Wednesday, February 14, 2007

14-2 Sinh nhật dì Oanh


Cún chưa đến tuổi...

nên không cần mua chocolate tặng ai

Vì sao... trong mắt cún

Thèm táo quá...

Con ngoan, đừng hóng chuyện người lớn chứ

Ngày Valentine, cũng là ngày sinh nhật dì Oanh. Cả nhả chúc dì mạnh khỏe, tiếp tục học tốt tiếng Nhật và chuẩn bị đi làm thuận lợi. Cún con cho phép dì tắm lần đầu tiên, không khóc mấy nữa, người lớn vừa tắm cho con vừa nói chuyện- làm con đỡ sợ. Con hóng chuyện nhiều, chỉ thấy tội nghiệp mỗi khi phải nằm chơi một mình. Buổi tối, tỉnh hai lần để được thay bỉm và bú, ngoan đến dễ thương.
Con gái có biết, ngày này cách đây 7 năm, bố đang ở trong phòng tại trường, chẳng dám đi chơi ở đâu vì chưa có người yêu và cũng sợ đi chơi với ai lại bị hiểu lầm. Vậy mà bố nhận được một cú điện thoại của một người, người ấy sau này là mẹ con đấy. Hôm đó thấy cũng thú vị và có một chút nghi vấn trong lòng. Vậy mà lớn chuyện thật. Con nhỉ.

Sunday, February 11, 2007

Chia tay bà nội-11/2/2007

Cuối tuần, cả nhà hào hứng chuẩn bị làm liên hoan và chuẩn bị hành lý cho bà nội về Việt nam. Bố vẫn chưa cảm nhận sự chia tay rõ ràng. Chỉ đến khi bà đã lên đường mới thấy thiếu thốn lạ lùng. Nhưng với bà nội thì khác. Bà bế con nhiều hơn, có lúc nói chuyện lại rơm rớm nước mắt. Bà đang xáo trộn giữa ở và về.

Hai bà cháu cùng hóng...

Cười với bà một cái nào

Đã đành là vui vì sắp được về, gặp ông, các cô em Vân Anh, rồi bao nhiêu người thân, bàn bè,chuẩn bị ăn tết...Nhưng cũng mấy tháng nay, bà mong ngóng đón con ra đời, gặp và bế con từ những giây phút đầu tiên con vừa chào đời. Đến bây giờ, con đã biết hóng chuyện. Đôi mắt trong veo, mở to nhìn mọi người. Bà tắm cho con mỗi ngày. Buổi sáng sớm, khi bố mẹ còn muốn ngủ thêm, con lai đòi dậy để chơi và nói chuyện bà lại vào bế con, thay bỉm, nói chuyện khe khẽ và con lại thiu thiu vào giấc ngủ mới. Vậy bảo sao bà không nhớ thương con.
Tại sân bay, trước khi bà về nước

Yêu quá

Bà thơm cún thêm cái nữa nào, bà sẽ nhớ cháu lắm đấy

Tối thứ 7, gia đình bác Thanh Hằng, chị Vy, Bác Mão, cô Chúc, Hương chú Chung, chú Đăng cùng với nhà mình ăn tết ông công ông táo. Cô chú Tuấn Anh-Trang phải công tác xa, nên trước đó đã mời nhà mình ra ăn tết trước rồi. Bác Hải Anh cũng gửi quà chứ không đến được. Con gái cũng ở trong xe nôi ngay bên cạnh. Mọi người ra về. Bà nội còn buổi tối cuối cùng tại Toyama.
Sáng CN 11/2, chú Đăng, cùng bạn gái-Aiko, cả cô Sakiko nữa, đón cả nhà mình cùng bác Mão ra sân bay. Chia tay quyến luyến. Mỗi mình bà khóc. Con chỉ mở mắt chào bà rồi lại ngủ tiếp. Tạm biệt bà nội. Chúc bà thượng lộ bình an. Cả nhà yêu bà.
Sang nay, bố gọi điện về nhà, bà và bác Mão đã về nhà an toàn. Chỉ có điều, máy bay bị chậm 2 tiếng nên chắc là mọi người mỏi mệt lắm. Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ.

Cả nhà đi chơi 4/2

Chẳng có dịp nào đưa bà đi chơi ở đâu cả nên cả bố và mẹ đều cảm thấy áy náy. May có chú Chung rỗi rãi nên quyết định chở cả nhà mình đi chơi quanh Toyama. Sáng, cùng với nhà chị Vy và em trai chú Chung, chú Đăng lên một đỉnh núi vùng Kureha để ngắm toàn cảnh thành phố Toyama. Mẹ cún vui lắm, vì mấy tháng nay toàn ở nhà hoặc chui trong ô tô. Trời se lạnh, cún ngủ ngon lành trong túi ngủ. Chẳng hề quan tâm tới cảnh đẹp nữa. Bà nội gặp một cụ già 85 tuổi leo từ chân núi lên. Mọi người xúm vào hỏi thăm.

Cún vẫn ngủ ngon lành.

85 tuổi vẫn còn trẻ lắm

Vẫn còn lạnh
Xuống núi, đội hình đến tòa thị chính để lên tầng tháp cao nhất. Từ đây, nhìn thành phố rõ hơn. Toyama cũng không nhỏ lắm. Cún vẫn say giấc nồng. Bà nội được xem cá bơi lội tung tăng trước tòa thị chính, vịt trời nữa. Rồi mọi người lại đi tiếp.

Cún vẫn ngủ ngon lành ở độ cao 70m
Đến một vùng vịnh của Toyama chuyên dành cho du lịch. Trời nắng mà vẫn lạnh. Bên bờ vịnh, một chiếc tầu rất lớn được neo lại, dành cho khách tham quan. Những chiếc cột bê tông khổng lồ đang được xây dựng nhằm bắc một chiếc cầu dây văng qua vịnh. Mọi người đều hứng thú với địa điểm mới này. Chụp bao nhiêu ảnh, cả với ngọn hải đăng xa xa. Những rặng núi trắng tuyết lộ dần. Cún đã thức- nhưng chỉ vì đói. Rời vùng vịnh, cún lại ngủ.

trước biển, cún vẫn say giấc

Lâu lắm rồi mới được cười

Lâu lắm rồi mới được chụp ảnh cùng với bà nội

Đói quá rồi, đến quán ăn đã gần 3 giờ. Một bữa trưa muộn ngon lành. Ăn toàn thịt và hải sản nướng. Cún thức và nằm chơi ngon ngoãn trong bầu không khí ấm áp và ngon lành. Đi tiếp đến nhà chú Chung gặp hai mẹ con cô Sakiko cũng thuê nhà ở cùng đó. Uống trà Nhật và nghe nhạc do cô Sakiko trình bày, cô ấy là giáo viên nhạc mà. Cún cũng dậy, bú ti và cũng hóng nghe nhạc. Không khí thật tuyệt. Mẹ cô Sakiko còn tặng quà cho bà nội nữa. Hai bà bằng tuổi nhau, 57.
Kết thúc bằng một buổi tắm Onsen. Nơi này mới xây nên có khá nhiều hạng mục thú vị. Hai phòng xông hơi có hương liệu, phòng xung điện, ...Tắm xong là mệt. Hai mẹ con cún không được tắm. Có phải vì thế mà con khóc?
Một ngày đi chơi thật vui, đẹp và đáng nhớ. Phải không con gái.