Wednesday, January 31, 2007

Mơ con

Con gái yêu,
Bố cũng như mẹ, vài lần mơ thấy con rồi. Cả khi thức cũng như khi ngủ, con luôn chiếm trọn vẹn tình cảm yêu thương của bố mẹ. Bây giờ, khi con ngủ, con mơ thấy gì. Đương nhiên không phải là những thiên thần bay lượn trong không gian, con chỉ đang cố gắng thu lượm những thông tin hàng ngày qua tai, qua mắt và cả những tình cảm yêu thương trìu mến của mọi người qua xúc giác nữa. Phải không.

Mơ gì mà bực thế này

Thử xem giấc mơ có thực hay không

Quả đúng là thực, vì con đang mơ được bú ti, đói quá

Bà nội sắp về rồi, chắc là bà sẽ nhớ con lắm. Bố xa nhà đã lâu nên quen rồi, con mà xa mẹ vài tiếng chắc đã khóc toáng lên vì đói. Bà nói vui, để bà bế về rồi ông bà sẽ bế suốt ngày. Con đã cám ơn ông bà chưa nhỉ.
Dì Hạnh hôm qua cũng gửi thư chúc mừng ngày con đầy tháng và sinh nhật bố nữa. Cảm ơn dì.

Sunday, January 28, 2007

Cả nhà đi chơi

Chủ nhật, chú Tuấn Anh vào đón cả nhà mình đi ăn tiệc tại nhà chú ấy. Chỉ phụ nữ được đi ô tô thôi. Bố và bác Mão phải đạp xe. Trời vẫn còn lạnh, nhưng có nắng. Chị Vy và bác Thanh cũng đi xe bus. Mỗi khi đi đâu đó về, mọi người lại lo con quấy hoặc ốm. Vậy mà không sao cả. Ngại nên bố không mang máy ảnh theo. Cún con ngoan và ngủ nhiều. Và dĩ nhiên, bây giờ, con được quan tâm nhiều nhất, ưu ái hơn cả chị Vy.
Bố và các chú, các bác uống khá nhiều rượu, đồ nhậu thì ngon, nên khi gần tàn cuộc thì cũng hơi ngà ngà rồi. ba hoa một lát, bố và bác Mão lại phải ra về trước. Mua một ít đồ đông lạnh ở Maruxin rồi mới về được. Mỏi quá, giá như không phải đạp xe, con gái nhỉ.